“Ừ…” Gật gật đầu, Ôn Mỹ Phách có chút không yên lòng bước tới bên bàn làm việc. Hắn không có lựa chọn nào khác, phải làm như vậy. Ở trong lòng, một lần nữa hắn tự nói với mình, đây là vì bảo vệ Hiểu Dạ, không có chuyện gì quan trọng hơn so với an nguy của cô. Chuyện này vì hắn mà ra, cho nên hắn sẽ phải là người giải quyết…
Cho dù cô hận hắn, hắn cũng chấp nhận.
Phát hiện vẻ mặt không kỳ lạ của hắn, Đường Hiểu Dạ kinh ngạc nhìn lại. Cô rất ít khi thấy vẻ mặt hắn ngưng trọng như thế.
“Làm sao vậy? Sáng sớm lại lạnh đến phát run à?” Trong lòng có quyết định, hắn miễn cưỡng nhếch khóe môi, lại đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười như mọi khi.
“Không có gì” Bị hắn hỏi khiến côcả kinh, Đường Hiểu Dạ vội vàng thu hồi tầm mắt.
“Trên mặt tôi có gì sao?”
“Không có” Lắc mạnh đầu, Đường Hiểu Dạ rầu rĩ lên tiếng.
“Cô sẽ không…” Nhìn vẻ mặt có chút túng quẫn của cô, Ôn Mỹ Phách tao nhã nâng mặt, một đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, nhìn rõ vẻ mặt hoảng hốt của cô “Không phải cô yêu tôi rồi đó chứ?”
“Cái gì?” Nghe thấy lời nói của hắn, Đường Hiểu Dạ ngây người.
“Tôi nói cô đó, sẽ không phải bởi vì tôi cho cô một chút ân huệ nho nhỏ, cô liền yêu tôi đó chứ?” Ôn Mỹ Phách vẫn cười như thiên sứ thuần khiết vô hại, lời nói lại sắc bén “Tôi chỉ sử dụng chút thủ đoạn nhỏ, cô liền mê luyến rồi.Không phải tôi quá mức tự đại, tôi cứ tưởng rằng sẽ có chút khó khăn, không nghĩ tới cô lại mắc câu dễ dàng như vậy, thật sự là ngoai tính toán của tôi. Sao rồi? Muốn hôn tôi à?”
“Ôn Mỹ Phách, anh nói bậy bạ gì đó?” Hắn vô tính nói ra khiến cho đại não cô nhất thời khó có thể tiêu hóa. Cô kinh ngạc nhìn hắn, giống như hắn là người từ sao Hỏa rớt xuống.
“Có ai nói với cô xinh đẹp luôn đi cùng với cao ngạo chưa? Giống như hoa hồng có gai đó. Bởi vì cô khó hái xuống, tôi lại càng muốn, cho nên luôn dùng lạt mềm buộc chặt làm cho cô động tâm” Ôn Mỹ Phách lộ ra vẻ mặt không vui”Nhưng bây giờ tôi hết hứng chơi rồi, mấy cái trò không chút thách thức trí tuệ tôi không có hứng thú. Khuyên cô ngàn vạn lần đừng có thật lòng với tôi”
“Ôn Mỹ Phách, anh đang nói đùa sao? Đang êm đẹp tại sao lại nói như vậy?” Muốn cười lại cười không nổi, trong đầuĐường Hiểu Dạ phát ra một tiếng vang thật lớn.
“Tôi nói thật đó, tôi chưa bao giờ thật lòng như lúc này. Đơn giản chỉ là tôi không muốn chơi nữa, thuận tiện nhắc nhở cô đừng có thích tôi!” Biết rõ sự tin tưởngcủa cô dành cho mình đang dần dần tan rã, Ôn Mỹ Phách vô cùng khó chịu. Biểu tình ảo não của hắn đả thương người đến cực điểm, giống như cô không đáng là đồ chơi của hắn.
“Ôn Mỹ Phách, anh nói như vậy là có ý gì?” Từng lời của hắn khắc sâu vào trong lòng cô, Đường Hiểu Dạ không chịu được mà đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch.
“Tôi tin rằng cô nghe cũng hiểu mà, còn cần tôi lặp lại lần nữa sao?” Chậm rãi nói ra từng chữ, Ôn Mỹ Phách cười nhạt, bộ dáng thờ ơ nhìn cô như một con thú bị thương.
“Anh…”
“Nói đừng thích tôi còn có chút khó hiểu hả?Vậy nói cách khác chính là đừng tìm cách trèo lên giường của tôi thì dễ hiểu hơn nhỉ?” Ôn Mỹ Phách buông ra từng chữ không chút lưu tình “Vẫn muốn hỏi, cô thích tôi hay yêu tiền của tôi đây?”
Đường Hiểu Dạ hoàn toàn không thể phản ứng.
Đây là Ôn Mỹ Phách mà cô biết sao? Cô nghĩ mình cũng từng có một chút thích Ôn Mỹ Phách…
Đường Hiểu Dạ không dám tin nhìn khuôn mặt kia, trái tim như vỡ ra thành hai mảnh. Thì ra… cô chính là món đồ chơi mà thôi, chỉ có mình cô cho là thật.
“Tại sao cô không nói? Vấn đề của tôi cô không thể trả lời sao?” Ôn Mỹ Phách nhíu mày “Nếu cô cảm thấy rời đi rất tiếc nuối, vẫn còn muốn có quan hệ cùng với tôi, vậy thì chúng ta hiện tại là có thể lên lầu, coi như kỷ niệm chia tay, thế nào?”
“…”
“Hay là cô đã yêu tôi quá sâu đậm rồi, muốn cầu xin tôi đừng rời bỏ cô?” Ôn Mỹ Phách dùng một kích cuối cùng.
“… Làm sao…Tôi làm sao có thể yêu anh?” Trò chơi tình yêu này quá mức tàn khốc, hai bàn tay nhỏ bé của Đường Hiểu Dạ lặng lẽ nắm chặt thành quyền, mặc dù bây giờ cô vẫn không thể tin “Tôi làm sao có thể thích kẻ ích kỷ, vô tinh, cả người lại đầy mùi tiền như anh chứ?”
“Nha? Cô không thích tôi?”
“Đương nhiên” Đường Hiểu Dạ hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp không cam lòng nhìn hắn “Anh đừng có tự trát vàng lên mặt mình nữa, một chút tôi cũng không thích anh”
“Nếu cô không dùng ánh mắt thâm tình đó nhìn tôi, có lẽ tôi còn có thể tin tưởng lời nói của cô một chút” Ôn Mỹ Phách lại mỉm cười khiến người ta oán hận “Nhưng không thích tôi là một chuyện tốt, bằng không với giao tình của cô cùng Cảnh Sách sẽ làm tôi thật khó xử” Lời nói vô tình của hắn khiến cô tổn thương đầy mình.
Thì ra đây chính là trò chơi tình yêu của một thiếu gia lắm tiền sao? Ngược lại cô còn thật sự tin, cho nên hắn mới đặc biệt cảnh cáo cô đừng tự mình đa tình!
“Chủ tịch Ôn cứ việc yên tâm, tôi sẽ không yêu anh. Thực tế…” Đường Hiểu Dạ trừng hắn bằng đôi mắt bị nước mắt che phủ,nói: “Thực tế, tôi thật chán ghét anh! Hơn nữa là cực kỳ chán ghét!”
Nghe thấy câu trả lời của cô, đôi mắt của Ôn Mỹ Phách hiện lên một chút phức tạp, nhưng bờ môi vẫn cố tình cong lên thành một nụ cười.
Vậy sao? Cô thật chán ghét tôi, như vậy tốt lắm, xem ra chúng ta đã nhận thức rõ, ‘nắm được, buông được’ là nguyên tắc của tôi” Giọng điệu thoải mái trả lời “Cô cũng đừng khóc nha. Tôi ghét nhất là những người phụ nữ dùng nước mắt để níu kéo đàn ông, ngàn vạn lần đừng phá hư ấn tượng của tôi về cô”
Lời nói tàn nhẫn của hắn như xát muối lên vết thương của cô, đau đến mức cô khó có thể thừa nhận.
Tính cách một người sao có thể thay đỏi nhiều như nậy? Hôm qua mới hỏi han ân cần với cô, hôm nay lại hận không thể ném cô đi, chỉ vì cô là một món đồ chơi, hắn vui vẻ liền đùa giỡn một chút, cảm thấy không thú vị liền đá sang một bên sao?
Mắt cô nhất định là bị mù rồi mới có thể động tâm với hắn, mới có thể thích tên đàn ông đáng giận như thế…
Mắt cô thật sự là bị mù rồi!
Chương 8.3
Edit: Nhật Nguyệt Nhi
Beta: Phi Phi
Mắt cô thật sự là bị mù rồi!
“Anh yên tâm, tôi sẽ không khóc. Cho dù có khóc cũng sẽ không phải vì anh” Quật cường đem nước mắt kiềm giữ nơi đáy mắt, Đường Hiểu Dạ lạnh lùng nói.
Khuôn mặt của Ôn Mỹ Phách vẫn chứa đựng nụ cười “Tốt lắm, hy vọng cô nói được thì sẽ làm được”
Trừng mắt nhìn sự bình tinh của hắn,Đường Hiểu Dạ hung hăng cắn chặt môi đến nỗi trên môi truyền đến mùi máu tươi.
Giờ phút này cô bỗng nhiên hiểu được một đạo lý: Yêu sâu đậm, hận cũng sẽ sâu đậm.
“Tôi no rồi, tôi đi trước” Kiêu ngạo cùng tự tôn không cho phép cô lộ ra cảm xúc thật của mình, Đường Hiểu Dạ như một trận gió rời khỏi nhà bếp rất nhanh.
Nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau, nụ cười trên mặt Ôn Mỹ Phách biến mất nhanh chóng. Hắn cực kỳ chán ghét hành động vừa rồi của mình.
Nếu tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bị cô chán ghét thật sự! Biết rõ cô thích hắn, hắn lại tàn nhẫn đối xử với cô như vậy, tổn thương cô như vậy, nhưng mà…
Chỉ có làm cho cô chán ghét hắn, hận hắn, cô mới có thể an toàn, cho dù không muốn, hắn cũng phải làm như vậy!
“Đúng vậy sao? Chủ tịch thật sự nói như vậy?” Nghe Đường Hiểu Dạ vừa khóc vừa kể lể, Lương Cảnh Sách cảm thấy cô thật rất đau lòng. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt giùm cô yên lặng thở dài.
Hắn chỉ nghĩchủ tịch vì bảo vệ Hiểu Dạ mà đã làm khó cô, lại không nghĩ rằng anh ta sẽ dùng cách này, nói ra những lời như vậy, sau này liệu còn cơ hội để cứu vãn mọi chuyện sao? Hắn không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ.
“Em hận hắn! Càng hận mình hơn” Đường Hiểu Dạ nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp đã sung lên vì khóc.
Cô là một đứa ngốc! Hơn nữa còn không có mắt nhìn người, mới có thể coi tên khốn nạn kia là người tốt.
“Đừng khóc” Thở dài thật sâu, Lương Cảnh Sách vì em gái mình mà cảm thấy khó chịu. Nếu Ôn Mỹ Phách thật sự muốn chơi đùa cùng cô thì cũng thôi đi, nhưng anh ta không phải như vậy. Anh ta là vì bảo vệ cô mới nói ra những lời tàn nhẫn, làm cho hắn thật không biết phải làm thế nào để an ủi cô.
“Anh Cảnh Sách,tại sao anh không nhắc nhở em trước?” Cắn môi, Đường Hiểu Dạ nghẹn ngào “Nếu em sớm biết rằng hắn là kẻ như thế, em nhất định sẽ tránh xa hắn”
“Hiểu Dạ, anh xin lỗi, đều là lỗi của anh, anh nên nhắc nhở em trước”
“Làm sao bây giờ? Em thật sự cảm thấy rất mất mặt” Tự tôn của cô bị đả kích, thống khổ mãnh liệt khiến cô bị bức điên rồi.
Cô tại sao lại yêu Ôn Mỹ Phách như vậy? Tại sao lại…
“Đừng khóc, không có chuyện gì, mọi chuyện sẽ ổn thôi” Lương Cảnh Sách nhẹ giọng an ủi.
“Anh Cảnh Sách” Đường Hiểu Dạ thực ủy khuất tiến sát trong lồng ngực của hắn, nước mắt như trân châu chảy dài xuống.
“Không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn” Lương Cảnh Sách vỗ nhẹ bả vai cô, mày rậm nhíu lại.
“Mỹ Phách, sao vậy? Nhìn cái gì đến xuất thần như vậy?” Cách đó không xa,có một đôi nam nữ dừng bước lại.
“Không có gì” Ôn Mỹ Phách thu hồi tầm mắt, đôi mắt trầm tĩnh khiến người khác không nhìn ra tâm tư.
“Không phải là thấy cô gái mình yêu ngã vào lòng Cảnh Sách nên mới như thế chứ? Cảm thấy rất khó chịu à?” Kim Tường Vi nhíu mày, cố ý hỏi.
“Không phải” Chân mày chợt nhíu rồi chợt giãn, Ôn Mỹ Phách không chút do dự trả lời.
“Thật, ngày đó nghe thấy anh nói cô ấy là người phụ nữ của anh, em liền đối với anh triệt triệt để để hết hy vọng, bởi vì em biết anh là người rất chung thủy, không thật lòng thích một người, trăm triệu lần anh sẽ không nói ra câu kia…” Kim Tường Vi nói, ánh mắt lén nhìn hắn “Một khi đã như vậy, anh vẫn quyết định làm như vậy sao? Chẳng lẽ anh không sợ cô ấy đối với anh nản lòng thoái chí, vĩnh viễn rời khỏi anh?”
Gút mắt giữa Ôn Mỹ Phách và Ôn Ngọc Viễn, cô ta vẫn rất hiểu rõ. Cô ta đáp ứng giúp hắn, là bởi vì không thể làm tình nhân thì vẫn có thể làm bằng hữu. Huống chi với thân phận và bối cảnh của Kim gia, Ôn Ngọc Viễn cũng không dám đánh chủ ý lên cô.
Cho nên cô lập tức biến thành người an toàn nhất cho hắn lựa chọn.
“Vậy anh có thể làm thế nào đây?” Ôn Mỹ Phách lắc đầu tự giễu”Không có bất cứ chuyện gì quan trọng hơn so với sự an toàn của cô ấy”
Tên đàn ông này rõ ràng là rất yêuĐường Hiểu Dạmới có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy.
“Được rồi, anh đã nói như vậy thì em liền diễn cùng anh” Kim Tường Vi tức giận trả lời. Làm ơn, cô ta bây giờ chính là đang thất tình đó! Hắn châm chước lựa chọn từ ngữ một chút được không?
Bình tĩnh lại, Ôn Mỹ Phách cùng Kim Tường Vi đi về phía Lương Cảnh Sách, không liếc mắt nhìn đếnĐường Hiểu Dạ, hoàn toan xem thường sự tồn tại của cô “Cảnh Sách, hai ngày này chuyện của công ty làm phiền chú”
“Tôi đáp ứng đưa Tường Vi đi du lịch, mấy ngày nữa mới có thể trở về. Chuyện của công ty phiền chú xử lý giúp tôi” Ôn Mỹ Phách cười nói, Kim Tường Vi bên cạnh cũng rất phối hợp ôm cánh tay hắn.
Mấy ngày nữa mới trở về, ý của hắn là sẽ qua đêm bên ngoài sao?
Nghe vậy, Đường Hiểu Dạ không khỏi cứng đờ, nhưng cô vẫn không ngẩng đầu, chăm chú nhìn chân mình.
Không nghe, không nghe, những lời tên ác ma này nói cô đều không nghe thấy. Thế nhưng vì sao cho dù cô có nghĩ như vậy, nước mắt vẫn không nhìn được mà rơi xuống?
“Chủ tịch…” Lương Cảnh Sách nhăn chặt chân mày. Hắn không hiểu, có cần thiết phải làm như vậy không? Làm bộ thì tốt rồi, vì sao nhất định phải tổn thương Hiểu Dạ như vậy?
“Cảnh Sách, chú nên hiểu được ý của tôi” Ôn Mỹ Phách đi trước một bước đánh gãy lời hắn ta muốn nói, nhìn Đường Hiểu Dạ thật sâu, sau đó thân mật ôm Kim Tường Vi lướt qua cô.
Chính xác, hắn cố ý đẩy Đường Hiểu Dạ càng xa, như vậy thì cô sẽ càng an toàn. Chương 9.1
Edit: Nhật Nguyệt Nhi
Beta: Phi Phi
Nếu hắn muốn bức cô rời đi, vậy thì hắn đã thành công.
Khi Ôn Mỹ Phách về đến nhà, đập vào mắt mình chính là hành lý đã được sắp xếp,Đường Hiểu Dạ đang chuẩn bị rời khỏi.
“Tôi chờ anh về để nói lời tạm biệt, tôi không có thói quen không từ mà biệt” MặtĐường Hiểu Dạ không chút thay đổi.Mấy ngày nay, nước mắt của cô đã chảy khô, cũng đã nhận ra mọi chuyện, cô ra lệnh cho mình không được xuất hiện một cảm giác nào khác với hắn.
Coi như này đây là một giấc mộng đi, tỉnh lại rồi thì chuyện gì cũng không xảy ra.
“Cô phải đi?” Cám giác trong lòng Ôn Mỹ Phách là ‘ngũ vị tạp trần’ (1). Đây chẳng phải là hắn mong muốn sao? Làm cho cô rời xa hắn, nhưng vì cái gì khi cô thật sự quyết định làm như vậy, lồng ngực của hắn lại giống như ngừng hô hấp?
(1) Ngũ vị tạp trần: Năm vị giác của nhân gian bao gồm ngọt, đắng, chua, cay, mặn.
“Đúng vậy, tôi nghi rằng tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc này, mong chủ tịch Ôn mời người khác giỏi hơn tôi” Đường Hiểu Dạ bình tĩnh trả lời.
“Hiểu Dạ…”
“Chủ tịch Ôn, xin gọi tôi là cô Đường hoặc là Đường Hiểu Dạ, đừng quên chúng ta chính là ông chủ cùng vệ sĩ. Tôi không mong lại có người lầm” Đường Hiểu Dạ trào phúng nói.
“Nghe cô gọi tôi là chủ tịch Ôn, cảm thấy thật kỳ quái. Chúng ta có cần thiết phải như vậy không?” Ôn Mỹ Phách nhíu mày.
“Chủ tịch Ôn…”
“Chẳng lẽ không cho cô yêu tôi, ngay cả bạn bèchúng ta cũng không thể làm sao?” Biết rõ khiến cho cô rời đi là kết cục tốt nhất, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn giữ cô lại.
Hắn thật sự thích cô. Thích sự kiêu ngạo của cô, thích tính cách của cô… Chỉ tiếc hắn nhất định bị cô chán ghét rồi!
Nghe vậy, Đường Hiểu Dạkhông khỏi lâm vào chán nản, mặt nạ bình tĩnh rốt cuộc cũng không giữ được nữa.
Tại sao hắn có thể nói ra những lời tổn thương người khác, lại còn quay sang hỏi cô câu này? Hắn rốt cuộc xem cô là cái gì đây?
Cô giận tính khí thất thường của hắn, khiến cho mình đi theo hắn mà tâm tình luôn lúc cao lúc thấp. Ôn Mỹ Phách làm cho người ta có cảm giác hắn như như đóa hoa anh túc, biết rõ không thể, nhưng vẫn nhịn không được mà nghiện.
“Như vậy… có một loại khả năng cô không thích cũng không ghét tôi hay không?” Tròng mắt đen thâm thúy nhìn cô thật sâu, Ôn Mỹ Phách nói ra từng chữ, nụ cười so với bình thường cũng nhiều hơn một chút cô đơn.
Khiến cho cô chán ghét mìnhlà phương pháp bảo vệ cô tốt nhất, nhưng hắn lại xem nhẹ cảm xúc của chính minh. Cố gắng xem cô như không tồn tại, nói ra những lời tàn nhẫn đó, hắn cũng sẽ cảm thấy đau lòng.
Ngày đó, nhìn thấy Đường Hiểu Dạđau lòng ngã vào trong lồng ngực của Lương Cảnh Sách, lần đầu tiên hắn cảm thấy Lương Cảnh Sách thật chướng mắt, mà hắn lại phải tiếp tục sắm vai người xấu.
Chết tiệt!
Giọng điệu cô đơn của Ôn Mỹ Phách không hiểu sao lại khiến long cô rung động. Cô kinh ngạc sự tịch mịch không nên hiện ra trên mặt hắn, bị lạc ở sâu trong mắt hắn. Vốn dĩ đã quyết tâm phân rõ quan hệ với hắn, nhưng chân lại như mọc rễ, không thể nhúc nhích.
Không ghét hắn cũng không thích hắn… Vì sao phải làm một bộ dáng chân thành cùng thâm tình nói với cô như vậy? Hắn rõ ràng đã tổn thương cô, cô phải rời khỏi, hắn không phải nên vui mừng khôn xiết hay sao? Hắn không phải rất sợ cô quấn quít lấy hắn sao?
Không gian trong đêm khuya chậm rãi chuyển động, ánh mắt nhìn nhau gắt gao, ai cũng không thể dời ra được. Thời gian như dừng lại, trời đất im lặng không một tiếng động.Mặc kệ hai người có bao nhiêu không hợp, trong lúc đó bọn họ vẫn có loại cảm xúc khó có thể nói thành lời. Có lẽ là ngay từ lần đầu gặp mặt, hai người đã bị buộc cùng một chỗ, gắt gao.
“Tại sao? Tại sao lại nói những lời kì quái như vậy…?” Không biết qua bao lâu, Đường Hiểu Dạthật vất vả mời tìm về thanh âm của mình. Cô trốn tránh ánh mắt của hắn”Cái gì là không thích cũng không ghét? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Chủ tịch Ôn, chơi đùa cũng nên biết chỗ dừng lại đi!”
Tâm hoảng, suy nghĩ rối loạn, Đường Hiểu Dạ không ngừng hít sâu, không cho phép tim mình đập vì hắn.
Nghe thấy câu trả lời lạnh lùng của cô, Ôn Mỹ Phách đột nhiên lấy lại tinh thần.
Đúng! Hắn không nên nói nhưng lời như thế. Hắn làm sao vậy? Làm sao lại để lộ tâm tình của mình?
Cô nên đi, đây là quyết định của hắn không phải sao?
Miễn cưỡng ổn định lại, Ôn Mỹ Phách nhếch đôi môi mỏng, cười tới chói mắt.
“Cô Đường, tôi không tiễn” Hắn tao nhã cui người nói lời từ biệt, ánh mắt bình tĩnh, chỉ có bản thân mới hiểu được mình khó chịu bao nhiêu.